Hồi kết của xu hướng áo phông “vintage band”
Có một chút gì đó mang hơi hướng “rock n roll” trong phong trào thời trang đường phố dạo gần đây, một phong cách đã làm mưa gió từ rất lâu về trước. Nhìn chung, những gì đặc trưng của “rock n roll” như áo khoác biker, quần jeans rách, chelsea boots gần như trở thành một loại đồng phục của streetwear đợt vừa qua, và những thương hiệu như Fear of God, Midnight Studios và Homme Boy đã làm sống lại những biểu tượng đến từ thời kì Bay Area, London Punk và Seattle Grunge. Đây được coi như một sự phát triển khá ngoạn mục của streetwear toàn thế giới và rất nhiều những mặt hàng chất lượng đã được ra mắt.
Gần như tất cả mọi người đều lao vào trào lưu này, kể cả những celeb hàng đầu như Chris Brown.
Thế nhưng, có thể nhận thấy, cộng đồng rock và metal không mấy hào hứng và thậm chí còn tỏ thái độ khó chịu ra mặt với việc những ngôi sao Hollywood bắt đầu tham gia và những sự ủng hộ chỉ mang tính chất tạm thời đến từ những người không theo dòng nhạc này. Đặc biệt là khi Kendall nói “tôi không hiểu sao mọi người có thể nghe được nhạc heavy metal” nhưng ngay sau đó lại quyết định (nói đúng hơn là stylist của cô quyết định) yêu thích Slayer merch. Gary Holt của Slayer xứng đáng đoạt giải Nobel với việc tạo nên một trong những meme tuyệt vời nhất trên mạng xã hội.
Tin tốt là, trào lưu này (việc mặc áo ban nhạc rock) đã dần chết. RIP. Đã dần đi vào hồi kết khi H&M bắt đầu bày bán những chiếc áo phông Metallica, Nirvana và Guns ‘N’ Roses. Thay vì đi tới các show diễn, tìm kiến trên eBay, lục tung các cửa hàng bán đồ vintage hay cùng lắm là Hot Topic, bạn có thể có ngay một chiếc áo trong lịch sử nhạc rock tại một trong 3716 cửa hàng của H&M trên toàn thế giới.
Bề nổi, đây là một sự sỉ nhục đối với cộng đồng rock và cũng là sự ăn cắp trắng trợn với số tiền lên tới hàng ngàn tỉ đô của “fast fashion”. “Fast fashion” luôn thèm khát và theo đuổi những xu hướng thời trang ngắn hạn mới, và khi mà phong cách này đã quá tràn lan thì vấn đề chỉ là thời gian tới khi tất cả mọi người không quan tâm tới nền âm nhạc đặc biệt này và bám víu một cái gì đó mới mẻ hơn. Nó sẽ được chôn vùi trong quá trình phát triển của xu hướng thời trang thế giới, cùng với những chiếc áo long tee, Sweatpants da, hay những gì ghi “Been Trill”.
Chỉ tầm khoảng nửa năm nữa là xu hướng này sẽ hoàn toàn bị dập tắt. Không còn những cô nàng “giả tạo” của Hollywood như Jenners hay Kardashians làm giảm giá trị của lịch sử nhạc rock với suy nghĩ thấp kém của họ. Nếu bạn biết sự khác biệt giữa Burton, Newstead và Trujillo-era Metallica, những chiếc áo lại trở thành của bạn một lần nữa. Chỉ những người như bạn mà thôi.
“Quá tệ! Tôi đã rất sốc…tôi chưa bao giờ phải đối mặt với những nhân viên bán hàng khinh khỉnh và thái độ như thế!”, một review dành cho Rag Freak, phiên bản Anh của Hot Topic.
Bước vào một cửa hàng như Rag Freak hay những cửa hàng tương tự quả là một trải nghiệm không hề vui vẻ . Nồng nặc mùi rẻ tiền, của cần cỏ, nhạc thì quá to và nhân viên thì không thèm đếm xỉa đến bạn, gần như đi mua đồ ở Supreme với Pantera ở trên radio. Không giống như những cửa hàng của H&M, ở Rag Freak, bạn hoàn toàn không được chào đón.
Thái độ “chúng tôi tốt hơn”, “chúng tôi đối mặt cả thế giới” là lí do căn bản vì sao họ yêu thích Slipknot, skateboard, xăm mình và quần jeans rách. Họ là những biểu tượng của xu hướng cho những ai muốn trông ngầu hơn và có chút gì đó lạnh lùng cá tính. Sao phải đi tới show diễn, học về âm nhạc…khi mà bạn có thể tới H&M và mua một cái áo band?
Nếu việc mặc một chiếc áo có ý nghĩa gì đó thì có lẽ Slayer đã trở thành ban nhạc yêu thích của Kendall Jenner hay Travis Scott. Gần như ai cũng có thể giả vờ yêu thích Nirvana hay Guns ‘N’ Roses khi mà “Smells Like Teen Spirit” và “Sweet Child O’ Mine” là những bản karaoke phổ biển nhưng Slayer? SLAYER????
Trong sự nghiệp 35 năm của Slayer, đã xảy ra nhiều biến động trên toàn thế giới. Họ đã có những album bị cấm và bị các nhóm theo đạo Thiên Chúa đe doạ. Rolling Stone nói rằng nhạc của họ “hoàn toàn mang tính chất công kích và hung dữ”. Bài hát nổi tiếng nhất của họ là “Raining Blood” đạt tới 214bpm, kể cả những người yêu thích rock và metal lâu năm cũng khó mà nghe được.
Ngược lại, “Antidote” của Travis Scott là một bài nhạc quá hợp đối với người nghe radio. Nhìn chung nó như là nhạc thị trường với một chút chửi bậy trong đó. Những thứ như vậy đã khiến cho xu hướng áo phông ban nhạc bùng nổ. Và tôi cá là những ca sĩ như thế cố tỏ ra ngầu hay lạnh lùng bằng việc mặc những chiếc áo của ban nhạc rock đã công kích 99% cộng đồng này và âm nhạc của họ.
Sự hài hoà là thứ tạo nên vẻ đẹp của streetwear. Các thể loại quần áo đang thay đổi liên tục với cảm hứng từ hàng triệu thứ trên thế giới này nhưng nói cho cùng thì việc lấy một nền văn hoá ra làm kiểu mẫu cần rất nhiều sự tôn trọng để không đả kích họ.
Khó có thể đổ lỗi cho những ai muốn mượn một chút cái hơi hướng của rock n roll khi mà nền văn hoá này đã sản sinh ra nhiều huyền thoại trên thế giới. Thế nhưng họ cần được tôn trọng.
Dù sao thì xu hướng này cũng sẽ chấm dứt. Cảm ơn H&M.