Sneakergame Việt Nam – ĐI LÊN HAY ĐANG TUỘT DỐC?
Cá nhân tôi khi trước khi viết bài này cũng đắn đo suy nghĩ khá nhiều, mặc dù tôi chân ướt chân ráo bước vào cái “trò chơi” đắt tiền này vào 4 năm trước. Tôi không dám nói mình là người sưu tập giày (collector) hay đầu giày (sneakerhead) vì thật tình, tôi chẳng có gì cả. Vài ba đôi giày, phục vụ cho việc phối đồ và chơi bóng của tôi. Cái này chỉ là giới thiệu bản thân thôi, vì tôi biết ở đây có nhiều người có thâm niên lâu hơn tôi và tất nhiên họ đều nhận thấy những khuyết điểm đó, chỉ là họ không muốn dính vào nữa vì họ đã quá chán nản rồi.
Có thể tựa đề của bài tôi viết và nội dung tôi sắp viết khá nhạy cảm, nếu bạn không thích, tôi khuyên bạn nên dừng đọc. Bài viết này tôi muốn người đọc sẽ tương tác với người viết – là tôi. Và trên hết, đây chỉ là một số suy nghĩ của cá nhân tôi, tôi không muốn áp đặt nó, có thể nó đúng với tôi nhưng đối với bạn thì nó sai hoàn toàn. Và bài viết này sẽ khá dài, nên bạn nào lười đọc thì thôi.
Khi bạn đọc tiêu đề, bạn sẽ suy nghĩ về Sneakergame, bạn thấy nó đang phát triển hay nó đang tuột dốc? Đây là phần tôi để cho bạn tự chọn câu trả lời cho mình. Còn đối với tôi, tôi thấy nó đang đi xuống, xuống nhiều hay ít lại là vấn đề khác. Và nó đi xuống mặt này nhưng mặt khác lại phát triển không đó lại là vấn đề khác nữa.
Cái gì cũng có lí do của nó, khi trò chuyện với tôi trên đây, hoặc trò chuyện ngoài đời nếu bạn đã từng gặp mặt tôi, bạn sẽ hỏi tôi lí do khiến tôi cho rằng Sneakergame việt nam lại tuộc dốc? Và tôi sẽ nói lí do đầu tiên mà tôi thấy được. Tôi chưa tìm được từ ngữ tiếng việt phù hợp nào cho từ này – HYPE.
Đại khái là đôi giày đó bị phát cuồng một cách thái quá, ai cũng muốn có, mặc dù nó không phải đến mức độ bắt buộc phải có. Đây chính là khởi nguồn cho những lí do sau. Bạn có thể phát cuồng vì những đôi giày phát hành giới hạn số lượng, những đôi giày độc quyền. Thế nhưng đến cả những phiên bản phát hành số lượng đại trà, số lượng lớn cũng phát cuồng thì quả là vô lí, một số người chọn cách “double-up” thậm chí “triple-up”, không phải để resell nhưng họ cứ double up và triple up. Ở Việt Nam khái niệm “1 to rock, 1 to stock” vẫn còn chưa được thịnh hành vì kinh tế Việt Nam vẫn chưa phát triển, đây là điều khá may mắn cho những người mua giày ở Việt Nam vì xét ra người khác vẫn còn cơ hội để mua giày. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chấp nhận sự xuất hiện của HYPEBEAST.
HYPEBEAST có khá nhiều cách để định nghĩa, cách đơn giản nhất để hiểu Hypebeast là những người mua giày không phải vì họ thích nó, mà là vì người khác thích. Họ mua tất cả những đôi giày chỉ vì nó được phát hành và họ nghe người khác kháo nhau rằng “ờ đôi đó như vậy như vậy mua đi”. Họ mua và mang những thứ người khác phát cuồng để lấy sự chú ý. Và hầu hết họ chẳng mảy may để tâm một tí gì về kiến thức.
Sẽ có nhiều người ( và cũng đã có nhiều người ) hỏi tôi rằng vậy nhiều người thích một đôi giày, chỉ vì họ thích thôi, thì họ có phải HYPEBEAST không. Tôi hỏi họ về một đôi giày, tôi hỏi họ lí do họ thích nó, họ suy nghĩ gì trước khi mua nó. Mỗi người một câu trả lời, cũng có một số người giống nhau. Và trong những người đó, có những người thực sự thích đôi giày đó, nhưng cũng có những người nói rằng “à tại e/mình/tôi/tao thấy ai đó mang đẹp nên thích”. Tôi không nhận xét điều đó đúng hay sai, nhưng khi bạn quyết định mua một đôi giày nào đó, bạn hãy suy nghĩ liệu bạn có thật sự thích nó không, hay lại vất vả mua vào đúng ngày phát hành để chụp vài tấm khoe người ta rồi vài ngày sau bạn đăng bán nó vì “cần tiền gấp”.
Cá nhân tôi, khi tôi cảm thấy muốn mua một đôi giày nào đó, tôi thường xem qua chất liệu của giày là gì, sử dụng công nghệ gì, tôi có thể mang nó khi mặc gì, tôi sẽ mang nó vào dịp gì. Vài phút tìm kiếm trên google về thông tin mà bạn không biết hoặc chưa biết về nó sẽ giúp bạn dễ dàng quyết định hơn là mua về rồi phát hiện mang không hợp, không có đồ để phối chung rồi lại bán tháo đi để lấy tiền mua đôi khác.
Có một điều buồn cười là, hầu như tôi gặp qua ai, họ cũng than phiền về chất lượng giày, chất lượng tệ đi, giá thành tăng lên. Thế nhưng điều buồn cười nhất là, vài hôm sau, tôi thấy họ mang đôi giày mà chính miệng họ chê, bảo là sẽ không mua. Thế thôi, đó là vấn đề của họ, tôi cũng không muốn bận tâm lắm.
Truyền thông ở của Sneakergame Việt Nam làm nhưng chưa tới. Có vài người đi đầu, họ có tiếng nói. Họ cũng đã cố gắng truyền tải những cái mới những cái hay cho những người muốn tiếp cận nền văn hóa này. Tuy nhiên cái hậu quả của nó để lại là hầu hết mọi người đều chạy theo trend. Họ thấy “tay to” mang gì, họ liền tìm đôi giống vậy. Rất ít người tạo cho bản thân phong cách riêng, chỉ thấy sự trùng lặp. Chính điều này dẫn đến việc một đôi giày nào đó bị “hype” vì người nổi tiếng mang và tất cả mọi người đều tìm mua mà chẳng quan tâm lắm việc có hợp với tướng người, cách ăn mặc của họ không.
Một cái nữa mà tôi nghĩ ở Việt Nam có cực kì nhiều là báo sai tình trạng giày – HACK CONDITION. Bạn có đôi giày mang được tầm 6 tháng, mang dầm mưa dãi nắng các kiểu, đụng xe té xe hai chục lần trầy bốn chục chỗ. Sau một ngày cặm cụi chà rửa sơn phết phục hồi các kiểu bạn đăng bán và tự tin ghi “tình trạng giày 9/10 mang ít chủ yếu dơ”. Sẽ không có gì đáng nói nếu giá bạn bán so với giá ban đầu chỉ chênh nhau vài trăm ngàn. Người này làm được kháo người kia làm theo, làm đã rồi cuối cùng nguyên cái cộng đồng buôn với bán toàn lừa nhau để lấy tí tiền lời cho bản thân.
Vấn đề RESELLER thì cá nhân tôi thấy nó có 2 mặt, tốt và xấu. Nhờ reseller thì bạn sẽ mua được đôi giày bạn ưng ý, trong khoảng thời gian cũng không quá lâu. Thật sự thì ở Việt Nam, RESELLER đóng vai trò khá quan trọng, vì không có họ thì bạn sẽ chẳng mua được những đôi giày phát hành ở các nước khác. Chỉ có điều, một số người lấy giá hơi cao hơn so với bình thường, coi như tiền nào của nấy, bạn trả thêm tí tiền cho sự uy tín và an toàn.
Cái lúc tôi còn lóng nga lóng ngóng chưa có đôi giày nào ngoài đôi giày Nike cắt 350 ngàn, được đứa bạn quăng cho cái link cfsvn.com qua yahoo. Lên đó xem và chả biết mấy đôi giày đó có cái quái gì mà mắc thế. Lúc đó chỉ biết Jordan là cầu thủ chứ cũng chả biết ổng có dòng giày riêng. Nó chỉ qua coi hàng VNXK – VIỆT NAM XUẤT KHẨU. Ờ công nhận rẻ hơn nhưng nhìn cũng đẹp, lúc đó tôi cũng chả mua vì size tôi ở việt nam ngày đó hiếm khỏi nói. Giờ cũng 4 năm, và cái giá của VNXK ngày xưa với bây giờ nó khác nhau một trời một vực. Xăng tăng giá nhưng tăng cũng có chừng mực với cũng có lúc xuống lắm mà giá VNXK tăng mãi chả thấy xuống. Nhiều lúc tôi thấy VNXK giống như mua hàng US Shipped mà được miễn tiền thuế với tiền vận chuyển về Việt Nam. Trước đây thì bọn tôi kháo nhau không có nhiều tiền thì mua VNXK, bây giờ đổi lại thành có tiền mua thẳng US Shipped hay vô store mua vừa chắc ăn vừa có thêm cái hộp trông sang chảnh. Dù biết là tôi sống trong quá khứ tận 4 năm nhưng mà xăng 4 năm nó đâu có tăng dữ vậy đâu mà giày nó tăng ghê quá.
Giày FAKE cũng là một nguyên nhân làm cho Sneakergame Việt Nam đi xuống. Chủ đề này khá nhạy cảm vì kiểu gì cũng có vài chục người vào bảo vấn đề kinh tế nhà không có điều kiện này kia. Ngoại trừ những người không quan tâm họ mang gì, chỉ cần có giày để mang là được. Còn lại thì một số khác mua fake rồi bán lại và khẳng định là hàng authentic. Số khác thì mặc nhiên bảo “không điều kiện nhưng có đam mê thế mang fake cũng có chết ai đâu”, đam mê nào cũng cần có điều kiện cả, nhắm không theo đuổi được thì đừng đổ thừa hoàn cảnh. Mặc dù đã phát động hạn chế và không nên sử dụng đồ fake nhưng cũng không khả thi lắm.
Giờ đến lượng nhà sản xuất, cái này thì phạm vi nó không chỉ ở Việt Nam, nhưng ở Việt Nam thì cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Đại khái là Jordan, cho ra quá nhiều bản retro của một mẫu giày. Và chất lượng thì càng ngày càng đi xuống, ví dụ điển hình nhất chính là Jordan 11 Legend Blue và Jordan 4 Columbia, lỗi sản xuất cực kì nhiều, và giá của 2 đôi thì toàn $200. Một trong số những người bạn của tôi thường nói là Jordan mua trước 2010 là tốt nhất. Và đúng như vậy, sau năm 2010 hầu hết mọi sản phẩm đều nhận feedback về chất lượng giảm. Hoặc một ví dụ khác, sự thay đổi chất lượng của Jordan 3 từ 2008 CDP pack đến 2011 Black Friday Release, chất lượng ra sao thì tự bạn có thể kiểm chứng.
NÓI TÓM LẠI THÌ CÁ NHÂN TÔI THẤY SNEAKERGAME VIỆT NAM ĐANG ĐI XUỐNG, MỘT VÀI LÍ DO NÊU TRÊN CÓ THỂ TÓM GỌN LẠI NHƯ LÀ PHÁT CUỒNG VÌ NHỮNG ĐÔI GIÀY ĐẠI TRÀ, MUA THEO NGƯỜI KHÁC, GIÁ CẢ BỊ “RAPE”, CHẤT LƯỢNG GIÀY ĐI XUỐNG VÀ GIÀY FAKE.
Nói đi cũng phải nói lại, dù sao hiện giờ cũng đang có những tổ chức cố gắng vực dậy, khôi phục lại Sneakergame Việt Nam. Một mình họ sẽ không đủ sức làm đâu. Muốn thay đổi một cộng đồng thì cộng đồng đó sẽ phải tìm cách cùng thay đổi để đi lên. Chắc hẳn mỗi người sau khi đọc bài này, dù ít hay nhiều cũng nhận thức ra được tình trạng hiện nay. Tôi sẽ đón nhận những ý kiến và sẵn sàng giải đáp những thắc mắc và những câu hỏi vì sao tôi lại nghĩ như vậy.