“Tôi đã nghỉ chơi giày như thế nào?”
Bài viết được viết và kết hợp dịch từ bài “I Stopped Caring About Sneakers” (Sole Collector).
Thời gian trôi qua và chắc chắn sẽ có nhiều thứ thay đổi, đó có thể là sở thích, là những ưu tiên trong cuộc sống, hoặc thậm chí những thứ trước đây được xem là một trò chơi sẽ là thứ quyết định những vấn đề về tiền bạc, tài chính. Không phải những sneakerhead nào lúc lớn lên cũng vẫn sẽ là sneakerhead, vẫn sẽ sưu tầm giày và vẫn sẽ bỏ vài trăm đến vài ngàn đô cho một đôi giày như khi còn trẻ.
Ai cũng đã từng mơ ước được gầy dựng một tủ giày đầy heat khi còn là một đầu giày trẻ. Nhưng thời gian trôi qua và tiền bạc cũng như các vấn đề tài chính khác trong gia đình trở thành một gánh nặng và giày dép phải được đặt sang một bên. Hoặc cũng có thể sở thích giày dép của mỗi người sẽ thay đổi ở một thời điểm nhất định, có thể họ vẫn sẽ mua giày nhưng cũng không đặt nặng vấn đề must cop nữa. Hoặc cũng có một số người cảm thấy nó không còn mặn mà như trước đây nữa mà chỉ còn là một sở thích bình thường.
Ai cũng có lí do để bắt đầu sưu tầm giày, và đôi khi họ xem đó là một cột mốc của cuộc đời. Nhưng cho đến tầm tuổi trưởng thành hơn, khi họ bắt đầu phải quán xuyến những chuyện gia đình, tiền nhà, giải quyết các hóa đơn điện nước, giày dép không còn là ưu tiên số 1 nữa và họ sẽ tạm gác nó sang một bên, cứ như vậy và cuối cùng họ cũng chẳng mảy may để tâm đến “tuần này có đôi gì hot thế?”.
Sau đây là một số câu hỏi phỏng vấn những người đã từng là sneakers collector nhưng bây giờ họ không còn quan tâm nhiều đến sneakers nữa.
- Sao anh không còn sưu tầm giày như trước đây nữa?
Robin Lundberg (37 tuổi): Luôn luôn có một thứ gì đó sẽ vô tình cản trở bạn trong việc chọn mua giày như trước đây – cho dù bạn vẫn có thể mua đôi giày đó với một mức giá bình thường trên thị trường. Câu hỏi bạn tự hỏi bản thân mình nhiều lần trước khi mua nó là “Liệu bạn có muốn bỏ ngần ấy tiền cho một đôi giày không?”, cá nhân tôi vẫn luôn thích mức giá $80, đây là mức giá mà tôi sẽ mua nếu muốn. Nhưng chúng ta có một vấn đề khác mang tên “Jordan”, vì một lí do nào đó, cá nhân tôi không thích Jordan và tôi thà mua giày của những thương hiệu khác còn hơn là mua Jordan. Nói chung là tôi muốn một đôi giày hợp thời và đẹp nhưng chắc chắn tôi sẽ không trả $500 cho đôi giày đó.
Julian Sanchez (26 tuổi): Tôi không còn trẻ nữa, tôi cũng sắp cưới rồi. Còn hàng đống thứ khác phải lo, mua nhà chẳng hạn. Tiền làm đám cưới cũng không ít, từ 100-150 khách sẽ khiến chúng tôi tốn từ $60,000-$90,000. Tất nhiên là tôi cũng chẳng thể bán hết đống giày đi và có $100,000 để làm đám cưới nhưng tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Carlos Cabrera (32 tuổi): Chuyện gia đình, con cái, công việc, cuộc sống và hàng trăm thứ khác sẽ khiến bạn quên đi bạn không cần thêm giày nữa. Và rồi bạn cũng chẳng còn tập trung vào chuyện giày dép nữa. Thử tưởng tượng cảnh vợ bạn diss bạn mỗi tuần chỉ vì bạn để tâm tuần này có phát hành nào hot. Một thứ nữa làm cho cuộc chơi này mất đi tính ổn định chính là việc thay đổi thời gian phát hành, một số đôi bị dời ngày phát hành liên tục và bạn thì không còn đủ thời gian để theo đuổi đôi giày như lúc còn trẻ nữa.
Ricky Sepulveda (27 tuổi): Tốt nghiệp đại học xong, bạn sẽ có cảm giác muốn quản lý tài chính một cách hiệu quả hơn những gì bạn đã làm khi còn học đại học (ăn chơi các thứ). Đôi khi sở thích thay đổi và bạn sẽ bị cuốn hút bởi những thứ đẹp hơn, đắt tiền hơn, cao cấp hơn,… Và khi bạn cố gắng quay trở lại theo dõi sneakergame sau một thời gian và thấy những gì đang diễn ra ở hiện tại, bạn sẽ thấy mọi thứ thật điên rồ. Giới trẻ chơi giày bây giờ so với giới trẻ ngày xưa khác nhau hoàn toàn. Ngày xưa mua giày dễ bao nhiêu thì bây giờ hoàn toàn ngược lại. Giày bị đôn giá kinh khủng, những cuộc tấn công nhằm vào giày dép, bạn không thể mua đôi giày đó vào dịp này, hãy chờ vài tuần hoặc vài tháng sau và đôi giày sẽ được restock. Ngày xưa làm gì có mấy cái đó!!!
Peter Sanderson (32 tuổi): Tôi nghỉ chơi tại vì tôi thấy chán, tôi không còn hứng thú nữa. Mọi thứ đã thay đổi, trò chơi đã trở nên quá đơn điệu và không còn tính độc quyền nữa. Mọi người đều mang giày giống nhau, không có phong cách riêng. Vậy chơi chi nữa?
Ryan Bergman (37 tuổi): Tôi có nhiều trách nhiệm hơn. Có vợ có con và một căn nhà ở vùng ngoại ô, bấy nhiêu đó đã đủ khiến tôi không còn muốn mua thêm giày. Tất nhiên tôi vẫn còn một số đôi SB, một số đôi Jordan và một số đôi Air Force 1 nhưng tiền bạc bây giờ đều dùng để trang trải cuộc sống của cả nhà. Tôi vẫn còn theo dõi giày dép thông qua một số collector trẻ tuổi khác, và tôi cũng vẫn hay nói với họ là cứ chơi đi vì cuộc đời cho phép, nhất là khi họ vẫn chưa phải chịu nhiều trách nhiệm và áp lực từ cuộc sống.
Dustin Lee Abraham (43 tuổi): Đó là khi tôi bán sạch đống Air Jordan của tôi và tôi nhận ra tôi cũng không hứng thú sưu tầm giày nữa. Khi tôi đăng bán mấy đôi Air Jordan đó, đã có rất nhiều người quan tâm, trước đây chẳng mấy ai để tâm đến giày dép, còn bây giờ thì ai ai cũng sưu tầm giày. Ý tôi là khi tôi tìm kiếm đôi giày đó và mọi người cũng vậy, thậm chí đôi giày đó là một đôi giày limited edition thì càng nhiều người tìm kiếm nó hơn, nhiều người muốn sở hữu nó hơn. Càng về sau này mọi thứ chỉ xoay quanh việc khoe của, và bằng một cách nào đó mọi người đều mang những đôi giày giống nhau, bất chấp việc đôi giày đó được phát hành với số lượng không nhiều. Thật sự thì nó không còn vui như trước đây nữa, nó trở nên kì quặc thì đúng hơn.
- Đã bao giờ bạn cảm thấy bạn không còn “cool” để có thể chơi giày nữa không?
Robin: Tôi bắt đầu thấy nền văn hóa này trở nên đại trà hơn. Ví dụ như một người không “cool” thường sẽ bị cuốn hút bởi những trò đùa xung quanh mấy đôi giày của Steph Curry (dad’s shoes) và họ sẽ tự nghĩ “đôi giày đó trông hợp với tôi đó vì tôi là một gã da trắng đứng tuổi”. Đôi khi một số thứ sẽ “cool” hơn khi nó hiếm và ít, hoặc nó là thứ mà bạn nghĩ bạn là người đầu tiên phát hiện ra. “Cool” hay không còn tùy thuộc vào những thứ khác và cách mà cộng đồng nhìn nhận nữa, nhưng trên hết vẫn phụ thuộc vào cá nhân mỗi người.
Julian: Đồng ý là tôi cũng không còn “cool” nữa. “Cool” là khi bạn được sở hữu những thứ mà không phải ai cũng sở hữu được. Ai cũng muốn sở hữu thứ mà không ai có, cái đó mới cool. Thử nói cho tôi biết xem lần cuối cùng bạn bắt gặp một đôi Red October là khi nào?
Ricky: Không hẳn là vậy (anh này chắc vẫn còn cool lắm). Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn thấy sneakergame thú vị, chỉ là cái mà sneakergame đang trở thành khiến tôi muốn rời bỏ nó chứ bản thân nó vẫn còn là một trò chơi mà tôi muốn tham gia. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, nếu họ vẫn xem giày dép là một thứ gì đó tốt cho họ và miễn là khi họ biết họ đang trả bao nhiêu cho một đôi giày họ muốn, thì việc sưu tầm giày dép vẫn là một điều hay ho và tôi vẫn sẽ luôn nể phục những người như thế.
Peter: Mua giày và sưu tầm giày vẫn còn cool lắm và sở hữu giày lúc này cũng vậy vì ở thời điểm này ai cũng là sneakerhead cả (sneakerhead everywhere). Lứa tuổi chơi giày hiện tại là 20 tuổi và bọn trẻ cũng chỉ 4 hay 5 tuổi lúc đôi giày OG lần đầu được phát hành. “Bạn biết gì về mấy đôi này?” nó không đơn thuần là một câu hỏi mà đây là cách để nhận biết xem đây có phải là một dân cứng trong nghề không hay cũng chỉ là tay mơ. Câu này làm tôi nhớ lại hồi mà Jordan, Penny, Foam, Air Max, Uptempo làm mưa làm gió và tính tới nay cũng đã chục năm hơn.
Ryan: Sưu tầm giày vẫn còn khá vui, miễn là bạn biết chừng mực và có thể chịu trách nhiệm được (đừng để đổ nợ). “Cool” là một khái niệm trạng thái. Bạn biết thế nào là “cool” không? Là đ** quan tâm người khác nghĩ gì về bạn, cái đó mới là cool.
Dustin: Tôi thì thấy hết cool rồi, cỡ vài năm nữa thôi Jordan cũng sẽ chẳng khác gì Chuck Taylor hay Shell Toes (ý nói mấy đôi Superstar).
- Đã bao giờ bạn phải bán giày vì thiếu tiền trong cuộc sống chưa?
Robin: Chưa, một phần vì giày tôi cũng chẳng đáng giá đến thế. Nhiều lúc khó khăn tôi xoay sở theo kiểu bán đồ hoặc trao đổi đồ với thrift shop (một dạng cửa hàng đồ sida ở Mỹ). Có lúc tôi cũng rao bán trên Craiglist nhưng không đến mức “làm ơn mua giày của tôi để tôi có tiền ăn cho ngày mai”.
Julian: Mẹ tôi và tôi bán nhà, tôi sống trong xe hơi, bán vài đôi Jordan để có thể chi trả một số khoảng. Cái mà tôi quan trọng nhất chính là việc được công nhận (gần giống với có fame). Fame to đã giúp tôi bán nhiều đôi Jordan cùng lúc và thu được một chút tiền trang trải cuộc sống.
Ricky: Ơn trời là tôi chưa bao giờ túng đến thế, tôi may mắn quản lý tiền bạc của mình khá tốt. Tôi cũng từng nhìn BST của mình và tự hỏi với số tiền bỏ ra như thế liệu mình có thể đầu tư vào một cái gì đó khác không?
Peter: Không, tôi quản lý tài chính khá tốt, mặc dù ai trong số chúng ta cũng đều đã từng rơi vào hoàn cảnh túng thiếu nhưng nếu bạn phải bán đi một đôi giày yêu thích nếu không muốn bị cắt điện hay chủ nhà tới đòi tiền nhà thì đó là điều cần làm. Cần phải giải quyết những vấn đề như vậy và có trách nhiệm với nó.
Ryan: Tôi là một gã có máu làm ăn và cũng đã từng khởi nghiệp một số công ty, thế nên bán đi một đôi giày với tôi cũng không có gì to tát. Tôi không tiếc nuối điều đó, như mọi thứ đồ có thể sưu tầm được, tôi cũng sẽ “chọn mặt gửi vàng”. Tôi thường bán cho một người nào đó quý trọng đôi giày như tôi đã từng.
Dustin: Nếu điều đó có xảy ra thì tệ thật. Tôi cảm thấy đáng tiếc cho ai phải làm điều đó. Lí do duy nhất mà tôi phải bán giày của mình đi là khi tôi cảm thấy tôi bán được giá nhất. Toàn bộ chỉ là vấn đề cung cầu thôi, sau này Jordan Brand phát hành và restock liên tục, điều này sớm muộn gì cũng làm giảm giá mấy đôi Jordan trên thị trường resell.
- Nếu có thể cho bản thân lúc trẻ một lời khuyên, đó sẽ là gì?
Robin: Nghe có vẻ vớ vẩn nhưng tôi sẽ nói là “hãy cứ chơi”. Đừng ngại ngùng hay xấu hổ chỉ vì bạn thích một đôi giày mà không ai thích. Nếu bạn thích nó, hãy cứ việc thích và nếu được thì cứ mua đôi giày đó, đó mới là điểm khác biệt. Tôi không tin vào cái gọi là “cảm giác tội lỗi”.
Julian: Nếu tôi được biết những thứ mà tôi đang biết ở hiện tại sớm hơn, tôi sẽ không chơi giày nữa. Thay vào đó tôi sẽ đầu tư một cái gì khác, chứng khoáng chẳng hạn. Chung là tôi sẽ đầu tư vào cái gì đẻ ra thêm tiền cho tôi.
Ricky: Tôi sẽ tự nhủ với bản thân: “Hãy nhìn lại, suy nghĩ về mọi thứ khi bạn nghỉ chơi giày. Vào thời điểm cuối cùng đó, bạn có mọi đôi giày, có fame to. Nhưng khi bạn lớn lên, giày dép trở thành một phần nhỏ hơn, fame to cũng trở nên nhỏ hơn. Bạn cũng không cần mấy thứ đó nữa. Với số tiền bạn bỏ ra để mua giày, bạn đã có thể để dành và đầu tư một cái gì đó khác quan trọng hơn.”
Carlos: Tôi sẽ nói với bản thân mình rằng “đừng lo, sau này bạn sẽ có tiền để mua được mấy đôi giày đó. Rõ ràng khi tôi còn trẻ tôi chẳng thể nào chi trả được ngần đó tiền, nhưng sau này lớn rồi, tôi có thể mua được rồi. Nếu tôi đã có thể mua được mấy đôi giày đó khi còn bé thì tôi đã sưu tập giày từ lâu lâu lắm rồi.”
Peter: Đi từng bước một, việc mua sắm (mua giày) sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát nếu bạn có quá nhiều giày. Ở một thời điểm nhất định tôi nhận ra mình không đủ chân để mang giày (có ba, à nhầm hai chân thôi không thể mang quá nhiều giày được). Đối với tôi giày dép vẫn là một thú vui và đam mê cho đến thời điểm hiện tại, chỉ là không còn nhiều như trước. Nếu bạn cảm thấy bạn có đủ đam mê và thời gian dành cho nó thì cứ chơi đi, vô tư đi.