Chuyện biên tập viên: Số lượng và chất lượng
Với những tin tức về giày các bạn đang đọc mỗi ngày trên những web cả trong nước lẫn ngoài nước đều đến từ việc thu thập và cung cấp thông tin để cộng đồng có thể nắm rõ hơn về những gì đang diễn ra trong ngành công nghiệp giày dép này, cũng như những câu chuyện bên lề nhưng lại cực kì được yêu thích và thu hút được số lượng lớn độc giả. Tuy nhiên, công việc nào cũng có mặt trái của nó, nếu bạn đã xem qua những trang thông tin về giày khác nhau, chắc chắn bạn sẽ dễ dàng nhận ra được những “điểm tối”.
Vào khoảng vài tháng trước, không quá lâu nhưng cũng đủ để tôi nhận ra những gì mình đã làm được và những gì bất cập, cả trong cách làm việc của bản thân cũng như của công việc này. Tất nhiên, chẳng có gì thích thú bằng được làm việc đúng với sở thích, điều này sẽ khiến công việc dễ dàng hơn một nửa. Nhưng dễ dàng hơn một nửa không đồng nghĩa với việc bất cập sẽ giảm xuống một nửa. Và đôi lúc công việc dễ dàng hơn sẽ khiến bạn đau đầu hơn vì cái “dễ” của nó.
Vào thời điểm 3-5 năm trước, số lượng người Việt biết đến sneaker blog có thể đếm trên đầu ngón tay. Các website nước ngoài ở thời điểm đó cũng chưa có sức ảnh hưởng lớn, nơi bàn luận sôi nổi nhất có thể kể đến chính là các forum, mà điển hình là NikeTalk (ở Việt Nam có Viethiphop và cfsvn). Hầu hết, các nguồn tin về phát hành mới, mua bán, trao đổi, hoặc thậm chí là tranh luận về các phát hành đều diễn ra trong các topic của diễn đàn. Và cho đến tận bây giờ, NikeTalk vẫn còn hoạt động vô cùng mạnh mẽ.
Có thể tôi là một người hoài cổ và thích mọi thứ yên vị ở đúng chỗ của nó, tất nhiên điều đó sẽ không thể xảy ra, một khi bạn quyết định chọn cung cấp thông tin làm công việc, bạn luôn mong muốn tin tức của mình là mới nhất, sớm nhất và đến với mọi người một cách nhanh nhất. Điều này tạo thành một tiền lệ: Google. Công cụ tìm kiếm hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin, nhưng bây giờ nó trở thành một cuộc đua theo nghĩa đen – ai nhanh hơn người đó thắng. Tin tức không cần trau chuốt, mặc kệ cho hàng chục người đang tranh luận về những thứ liên quan đến nó. Khi bạn chọn đưa tin theo góc nhìn của một người cung cấp thông tin thì những gì bạn làm chỉ là:
- Mở đầu bản tin với một câu mở đầu đại loại về “thương hiệu XXX đang hâm nóng/bận rộn trong việc tung ra một phát hành mới có tên YYY”
- Mô tả sơ lược về phát hành, chất liệu, công nghệ (đôi lúc bạn sẽ phải đoán mò vì những bức hình leak chất lượng thấp và không đầy đủ chi tiết)
- Kết thúc bản tin với câu “đón xem tại [tên web] để biết thêm thông tin.
Việc cung cấp thông tin theo “công thức” trên không hề sai, nhưng nó vô tình làm mất bản chất của sneaker blog – tính tương tác. Tại sao NikeTalk vẫn còn hoạt động vô cùng mạnh mẽ và có gần hàng trăm hoặc hàng ngàn người truy cập vào một ngày, đó là một câu hỏi mà bạn có thể tự trả lời. Sự khác biệt giữa những bản tin trên TV so với những bản tin về giày, đó là vì nó là một nền văn hóa và nó là cả một niềm đam mê. Và trên hết, mỗi đôi giày đều có background-story của nó. Thật phí phạm nếu bạn cung cấp thông tin về đôi giày đó nhưng lại không thèm dành ra vài phút chỉ để đọc về ý tưởng, cảm hứng ra đời của đôi giày đó. Đây cũng là lí do tạo ra sự phân cách giữa những thế hệ sneakerhead cũ/mới. Trong khi các sneakerhead thế hệ trước nâng niu một đôi giày không phải vì cái giá họ bỏ ra để mua được nó mà đó là bởi vì background story không chỉ của riêng đôi giày mà còn là background story của những sneakerheads đó, cách họ cop được đôi giày đó, kể lại câu chuyện theo đuổi một phiên bản grail và cop được nó một cách đầy tự hào luôn là chủ đề đáng bàn luận. Trái ngược với những sneakerhead thế hệ cũ, những sneakerhead thế hệ mới có điều kiện tiếp xúc với các phát hành mới, dễ dàng hơn. Họ vẫn có thể nắm được thông tin của các phát hành đó, nhưng background story của đôi giày và của họ chắc chắn sẽ không thu hút bằng những “lão làng” kia. Thay vì ngồi lại với nhau, sneaker blog là nơi để họ gửi gắm không chỉ thông tin của các phát hành, mà đôi lúc còn là những cuộc đối thoại của người viết đến bất kì đọc giả nào đọc bài viết đó. Và kết cục của việc bỏ đi tính tương tác trong bài viết dẫn đến hệ lụy của việc “ai đăng bài nhanh hơn người đó sẽ chiếm được sự chú ý trước”. Mặc dù không phải bài viết nào cũng cần có sự tương tác nhưng việc lồng ghép suy nghĩ của người viết về phát hành đó vào bài viết thường gây được sự ấn tượng cho đọc giả và cho họ khả năng hình dung về cái nhìn của người viết đó.
Sneaker Blog được cải tiến thành những trang cung cấp thông tin, tương tự như các tờ báo online. Tuy nhiên, cách thức hình thành của nó không hề giống. Những biên tập viên thường chỉ nắm được một chút kĩ năng trong việc viết lách, thiết lập website phụ thuộc vào việc đăng kí tên miền – đăng thông tin – được truy cập nhiều – trở thành một trong những trang thông tin đáng tin cậy và nằm ở top search của Google. Tất cả những công việc nghiên cứu, đầu tư cho một bài viết gói gọn trong vài phút google, chứ không còn phải thu thập từ nhiều nguồn, so sánh, tìm một nguồn đáng tin cậy và bắt đầu lọc thông tin rồi “xuất bản”.
Một số trang thông tin có những bài viết đáng đọc, và nó trở thành một trong những trang tin tức đầu tiên bạn tìm đọc mỗi ngày. “Ăn theo” đó là một lô các trang web khác với thông tin tương tự, với hi vọng cũng được lên top search của google hoặc ít nhất là trang tìm kiếm đầu tiên. Đa phần các trang web đó chỉ “xào xáo” lại một vài hình ảnh và những thông tin mà ai cũng biết như ngày phát hành, giá cả. Điều này dẫn đến sự trùng lặp thông tin đến nhàm chán.
Bất chấp việc trùng lắp thông tin, những trang web này cũng lôi kéo kha khá một lượng người theo dõi trên các mạng xã hội. Thực chất, những bản tin này được lấy thông tin từ những “nguồn” được cho là đáng tin cậy, đăng tải lên. Các đọc giả không lên tiếng về chất lượng bài viết thì họ cũng chẳng mảy may để tâm đến và phát triển nó, vì họ nghĩ thế là đủ tốt.
Cũng không công bằng khi so sánh những nguồn tin lớn với thời gian thành lập cũng như tiếng tăm lẫy lừng với những nguồn tin nhỏ lẻ và chỉ sống nhờ vào cách lấy thông tin từ các nguồn khác. Nghe có vẻ hơi vớ vẩn nhưng những gì mà các trang web đó nên làm hiện tại là “hãm phanh”, chậm lại một tí. Với khối lượng bài đăng thiếu đầu tư nhưng lại tràn ngập cả website thì đọc giả sẽ là người đầu tiên bị “ngộp” với khối lượng bài, và rồi họ thất vọng khi thấy những thông tin được cung cấp đó sẽ chẳng khác mấy so với những thông tin họ vừa đọc vài tiếng trước. Chú trọng vào chất lượng bài viết nhiều hơn là số lượng.
Về phía đọc giả, giữa một lượng lớn các đối tượng tìm đến những bài viết về các phát hành hiện này đa phần tìm kiếm hình ảnh, ngày phát hành và mức giá. Cũng không thể trách họ được vì trong số đó cũng có những người chỉ đơn thuần muốn tìm một đôi giày mới để mang. Thị trường được mở rộng ra từ sneakerheads/collectors đến đại trà người tiêu dùng (consumers). Với những người tiêu dùng, một đôi giày đẹp, với giá cả vừa túi tiền và bền chính là những gì họ nhắm tới, nên những điều như background-story không hẳn là thứ thu hút người đọc. Vì đối tượng đọc giả không còn gói gọn trong những người yêu giày, mà trở thành người tiêu dùng, nên họ chỉ đọc những gì họ cần biết và những gì họ không cần biết họ sẽ cho qua. Họ chấp nhận lối viết bài qua loa vài câu chữ với hình ảnh bù đắp lại những khoảng trống trong bài viết. Vô hình chung những trang thông tin sẽ đăng tải bài trùng nhau, vì lượng thông tin của những trang này cung cấp là như nhau (hình ảnh, ngày phát hành, giá, nơi bán). Những gì họ đang làm không còn là đầu tư mà chỉ là sao chép – chỉnh sửa.
Tất cả chúng ta nên dành ra vài phút để nghiên cứu kỹ hơn về những thứ chúng ta đọc và viết. Với một biên tập viên, vài phút nghiên cứu đó sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ đưa tin vì sự bù đắp bởi chất lượng sẽ là chìa khóa để giữ chân các độc giả. Đối với những bạn đọc, chủ động tìm kiếm thông tin trên mạng và tìm đọc ở nhiều nguồn khác nhau vì mỗi nguồn tin đôi lúc sẽ có một chút khác biệt, có thể là sai sót giữa những nguồn tin, nhưng cũng có thể những nguồn tin khác có bổ sung thêm hình ảnh của phát hành mà bạn hứng thú chăng? Đáng lưu ý hơn, những nguồn tin đều sử dụng hình ảnh chính thức từ phía nhà phát hành, vì đây được xem như những hình ảnh rõ nét nhất và dễ nhìn nhất nhưng cũng là những hình ảnh dễ trùng lặp giữa các nguồn tin đăng trùng bài nhất. Nếu có khả năng, hãy tự chụp và sử dụng ảnh của riêng mình, đọc giả thích được xem những cái mới, chẳng ai có hứng thú với những cái quá quen thuộc đến nhàm chán.
Chính vì việc chạy đua với tin tức chỉ để làm một trong những nguồn tin sớm nhất và lôi kéo sự chú ý nhất đã khiến cho mọi người quên bẵng mục đích của sneaker blog – mang lại tính tranh luận. Một bài viết bình thường bao gồm thông tin phát hành, hình ảnh và mô tả sơ lược chắc chắn sẽ không thể nào gây ấn tượng bằng một câu bình luận dưới góc nhìn của người viết về sản phẩm trong bài viết đó. Có thể là một lời khen nhưng cũng có thể là một lời phê bình, điều này chắc chắn sẽ tạo nên nhiều luồng ý kiến đối nghịch và tạo ra tranh luận. Hằng ngày trên các mạng xã hội diễn ra hàng trăm cuộc đối thoại về nền văn hóa sát mặt đất này, thế nhưng với những ý tưởng được phơi bày trước mắt, các biên tập viên, người viết cũng chẳng mảy may để tâm, chỉ có vài số ít ý kiến được tiếp thu, còn lại đều đi vào lối mòn. Nếu lồng ghép những ý tưởng này vào các bài viết, các đọc giả sẽ cực kì hứng thú vì nó quá đúng với suy nghĩ của họ.
Thời đại của sneaker đang đến, và nó đang là mỏ vàng để khai thác, điều này là một lợi thế cho những ai đã và đang duy trì niềm đam mê này. Sẽ có những người khác tìm cách khai thác “mỏ vàng” này nhưng họ là những “tay mơ” trong lĩnh vực mà ta nằm lòng. Mặc cho sự trau chuốt trong câu chữ, hay khả năng viết lách được đào tạo bài bản, cái mà những “tay mơ” này thiếu chính là nhiệt huyết, niềm đam mê và hơn thế nữa là kiến thức về nền văn hóa này. Một bài viết hoa mỹ để giới thiệu sản phẩm cũng không thể sánh bằng một bài nhận xét có chiều sâu trong nội dung. Đây mới chính là yếu tố quyết định cho sự phát triển của sneaker blog, với bản chất không đơn thuần là nguồn cung cấp thông tin về giày mà nó còn là tâm huyết của những người sống cùng với giày, là cầu nối tương tác giữa người với người thông qua sở thích, đam mê chung.