Sneakergame Việt Nam: cuộc chơi mang nặng vấn đề tài chính
Xin chào các bạn, lại là mình, LuLu. Sau hai bài viết mang tính chất review, tin tức và trải nghiệm cuộc sống, mình xin quay lại với một bản tin mang tính chất vô cùng nóng bỏng và thời sự. Ngày hôm nay, hoàn thành bài viết này cùng với mình, là một khách mời quen thuộc và không mấy đặc biệt. Vậy nên mình xin chào lại lần nữa, chúng mình là LuLu và Hoàng Kim!!!
Thôi lảm nhảm thế là đủ rồi, chúng mình xin đi vào chủ đề bàn luận chính của ngày hôm nay, vấn đề tài chính tiền bạc trong sneakergame Việt Nam hiện tại.
Trước hết là một khía cạnh khá là nóng bỏng của vấn đề này : muốn chơi giày thì phải có tiền, để chơi giày thì nhà phải có điều kiện.
Một lẽ dĩ nhiên rằng không một đam mê nào là miễn phí cả, đặc biệt là sneakergame, khi mà các sản phẩm ra liên tục cũng như được hype giá lên đến nóc. Tuy vậy vấn đề nói trên là một tư tưởng vô cùng lệch lạc của một bộ phận lớn các bạn yêu thích sneakers và chủ yếu là những bạn mới tham gia vào shoegame. Vậy sự thật đằng sau là gì? Để nói về vấn đề tài chính, thực chất là nếu bạn sưu tầm hay theo đuổi một đam mê nhất định nào thì đều cần bỏ công sức, thời gian và cả tiền bạc thì mới đi được đến cuối cùng. Chơi giầy cũng vậy thôi, cũng như những người thích sưu tầm đồ cổ, đồ công nghệ hay những thứ khác mà có khi còn tốn kém hơn.
Tài chính tất nhiên là một vấn đề đè nặng, nhưng có nên hay không khi lấy vấn đề tiền bạc để đánh giá niềm đam mê của một con người? Phải công nhận rằng đã chơi giầy, ai cũng muốn giầy heat, giầy độc, khi đăng lên được nhiều like và cả đồ hàng hiệu, hàng lux, thế nên bây giờ nhà nhà người người đều Rick Owens, Zanotti, Jays. Nhưng để nói về niềm đam mê thực sự của một con người thì có nên chỉ đánh giá trên khía cạnh tiền bạc?
Một bộ sưu tập vài chục ngàn đô so với một bộ sưu tập vài trăm đô hay cùng lắm là 1-2 ngàn đô thì tất nhiên giá trị khập khiễng. Nhưng liệu, vì thế mà cho rằng niềm đam mê của họ tỉ lệ thuận với lượng tiền bỏ ra, điều đó có đúng không? Sai hoàn toàn. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Không phải ai cũng đủ điều kiện tài chính để bỏ ra số tiền lên đến ngàn đô dù đam mê với giầy có lớn tới mức nào. Nếu không phải sự nghiệp, thì đam mê cũng sẽ chỉ là một thứ mà mình yêu thích và theo đuổi mỗi ngày chứ không phải cả cuộc sống của mình đâu các bạn ạ.
Bên cạnh đó, không phải ai yêu giày cũng phải yêu những dòng đắt tiền như Jays, như Rick Owens thì mới đúng là yêu giày. Có thể vì vấn đề tài chính hoặc có thể không, nhưng vấn đề quan trọng đó là dòng giày họ thích thì giá tiền của nó không phải là tất cả để mang ra đặt lên bàn cân và so sánh như đong đếm từng đồng mua thịt ngoài chợ. Nếu vậy thì cái cuộc chơi này, cái mà được gọi là đam mê này, có vẻ “rẻ tiền” quá. Đam mê mà tính được bằng tiền thì có khác gì là lấy tài chính ra đong đếm chuyện tình cảm, phải không?
Nhiều bạn còn lấy vấn đề tài chính ra để biện minh cho việc sử dụng sản phẩm fake. Ừ thì đúng là tiền của bạn bạn tiêu như thế nào không ai có thể can thiệp, nhưng đã bước chân vào sân chơi lớn mang tầm quốc gia và quốc tế, bạn phải tôn trọng luật chứ. Vấn đề real-fake muôn thuở có thể xem tại đây
Như chủ của thương hiệu Spacemen Design mình có nói chuyện và kể lại trong bài viết về Toronto Sole Exchange của mình lần trước hay rất nhiều đầu giày lâu năm mà mình có quen biết, họ có thể bắt đầu yêu giày từ rất sớm nhưng không phải ngay những năm đầu tiên đã có tủ giầy khủng hay những đôi heat. Họ chịu dành dụm, kinh doanh, tạm gác lại đam mê cop những đôi “grail” trong những năm đầu tiên vì điều kiện tài chính và sau này khi có cơ hội thì đã bắt đầu xây dựng bộ sưu tập của riêng mình. Đó là những điều rất đáng trân trọng và đáng ngưỡng mộ ở những đầu giày đích thực. Vì suy cho cùng, dù không thể lấy tiền ra đánh giá niềm đam mê, nhưng để nuôi đam mê thì tiền bạc vẫn là một phần tất yếu.
Các bạn vẫn nên bình tĩnh tự kiểm chứng niềm đam mê của mình và cuộc chơi này theo một hướng tích cực nhất vì đam mê là thứ tồn tại lâu dài nên cần có lòng kiên nhẫn và quyết tâm theo đuổi. Có một số bạn còn làm những việc khá “dị” để có được đôi giày mình thích, dù đó chỉ là một sản phẩm “general release” mà thôi.
Bên cạnh đó là một khía cạnh nóng bỏng không kém, một chủ đề gần đây được mang ra bàn tán rất nhiều không những trong group của chúng ta mà hầu như quanh tất cả các group giày khác: Dùng tiền bố mẹ mua giày, sai hay đúng?
Câu trả lời có lẽ mỗi người đều có sẵn trong đầu nhưng để thực sự hiểu sâu hơn vấn đề này, hãy cùng chúng tớ xem xét đủ mọi góc độ trước khi thực sự phán xét nhé. Có một bộ phận rất lớn các bạn trong sneakergame Việt Nam bây giờ lên án những người dùng tiền bố mẹ cho để mua giày, nhất là những đôi giày có giá trị lớn lên tới chục triệu trở lên. Và tất nhiên, bài ca muôn thuở giống như ca trù mình từng nghe qua bố mẹ mình lại vang lên “ngày xưa…blablabla”.
Dùng tiền bố mẹ để mua giày theo ý kiến cá nhân của mình không hề sai. Và đó cũng không phải là việc mà người khác có quyền đánh giá đúng sai. Với học sinh cấp 2 cấp 3, chưa thể đi làm để tự kiếm tiền nuôi đam mê, nếu gia đình có điều kiện và “thưởng” cho những số tiền để mua một đôi Jordan thì không lý gì mà lại không mua cả. Hay có những em tự thú nhận rằng bố mẹ không cho tiền những tự dành dụm từ tiền tiêu vặt rồi tiền lì xì qua dịp lễ tết chỉ để mua được một đôi trong wishlist của mình thì mình thấy cũng không có gì là không được, ngược lại còn rất là đáng nể.
Nhưng, mặt trái của chuyện này vẫn luôn tồn tại. Có phần không nhỏ những bạn còn là học sinh, nhà không quá điều kiện để mà nuông chiều sở thích của bản thân, thay vì dành dụm tiết kiệm lại cố chạy theo trend cố mua bằng được những heat những đôi lux mà không màng tới từng đồng tiền bố mẹ vất vả kiếm được.
Đam mê là giá trị lâu dài chứ không phải ngày một ngày hai cop được một đôi hàng chục triệu thì thể hiện đam mê. Có thể đó còn chẳng phải đôi bạn thích, nhưng chỉ vì nó hot, nó hype mà chạy theo thì những đồng tiền đấy liệu có quá lớn cho một cái sĩ diện hão nhất thời không? Bắt đầu tham gia sneakergame cũng không cần phải một cái gì đó quá hoành tráng, chỉ cần một đôi beater, một đôi giày phù hợp với bản thân, vừa túi tiền hiện tại và hợp hoàn cảnh là đẹp rồi.
Và bên cạnh đó, có quá nhiều những trường hợp dùng tiền bố mẹ mua giầy nhưng lại quang minh chính đại nói rằng là tiền mình làm ra. Đó có phải vì cảm thấy xấu hổ khi dùng đồng tiền của bố mẹ để mua giày, hay muốn thể hiện rằng tự bản thân mình có khả năng mua được heat? Mình chắc rằng phần lớn những bạn đó cũng tự cảm thấy dằn vặt và tội lỗi khi dùng một số tiền lớn như vậy chỉ để chạy theo phong trào và chỉ vài ngày sau khi đôi giày đó hết hot, họ ngay lập tức đẩy đi để thu hồi vốn.
Vậy đó các bạn. Mong rằng qua hơn 2000 từ phía trên đã giúp các bạn hiểu thêm phần nào về mặt tiêu cực này của sneakergame Việt Nam hiện tại. Và, chúng mình thực sự mong rằng, một màn debate nho nhỏ này đã đủ để mang đến một thông điệp ý nghĩa tới các đầu giày, các bạn mới chơi giày và những bạn yêu giày nói chung tại Việt Nam: hãy cùng nhau xoá bỏ đi lối suy nghĩ nặng nề và sai lệch về tiền bạc khi nhắc tới đam mê cũng như là không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên bất kì một ai. Đam mê là của riêng mình chứ không phải của xã hội để mà phải bỏ tiền ra tìm cho mình cái sĩ diện hão nhất thời.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc và theo dõi drama lần này. Rất mong nhận được sự ủng hộ, nhận xét và phản hồi của các bạn về bài viết cũng như hiện trạng này của Sneakergame Việt Nam.