Cùng nhìn lại thị trường sneakers với Croatianstye
Nếu các bạn chưa biết Croatianstyle là ai thì đây là một cái tên nổi tiếng trong thị trường sneakers thế giới. Là một reseller uy tín và là một thành viên gạo cội có sức ảnh hưởng lớn của Niketalk.
Những ai đã từng bỏ lỡ những release limited và cố gắng những deal tốt trên ebay thì không còn xa lạ với anh. Với username Andre Ljustina, anh là một reseller cực có tiếng trong 15 năm qua trên ebay với những deal giày với giá resell cực hời. Trong khoảng thời gian đó, anh cũng có cho một BST cực khủng giá trị ước tính lên tới 2 triệu đô gần đây được trưng bày tại Project Blitz’s RETROspective show.
Tạp chí hypebeast đã có buổi tham quan Project Blitz và trực tiếp phỏng vấn anh chàng này, chú trọng về vấn đề nóng hổi của sneakergame thế giới hiện nay: resell. Croatianstyle cực thẳng thắn trong việc nêu ý kiến bản thân, có thể nhiều người còn không đồng tình với quan điểm của anh nhưng sự thực không thể phủ nhận là anh chàng này có niềm đam mê cực lớn với sneakers và đã sống với thị trường resell khá lâu năm để đủ hiểu rõ về nó.
Bạn có thể giới thiệu về Project Blitz? Đó là gì?
Project Blitz đã được xây dựng trong nhiều năm. Đây là điều tôi muốn thực hiện từ 10 năm trước. Có điều là trong quá trình mẹ tôi bị bệnh, tôi tạm gác lại nhưng vài năm gần đây tôi đã bắt đầu khởi động lại dự án này. Đây là một nơi khác biệt, không chỉ là một không gian đơn giản xây dựng từ gạch vữa mà là một trải nghiệm hoàn toàn khác mà không ở đâu khác bạn tìm được. Bạn có được cảm giác của một showroom khi bắt đầu giao dịch trên web và sau một thời gian bạn sẽ được mời tới đây để trải nghiệm. Dù là người nổi tiếng, VIP hay bạn bè gia đình đều sẽ trải qua quá trình như vậy. Là một bộ sưu tập do chính tay chúng tôi lựa chọn và giám định dù chỉ là một deal hời cho tới những đồ hiếm có giá trị cao.
Đây không phải là thứ ai có thể bắt chước được vì nó đòi hỏi nguồn cung cấp cực lớn để tồn tại. Không phải là một cửa hàng uỷ thác vì như thế sẽ phụ thuộc vào người khác đưa hàng tới để mua bán. Nhưng chính chúng tôi giám định và đưa vào bộ sưu tập, chúng tôi điều khiển và nắm giữ. Đây cũng không phải như một kho tàng heat khi mà mọi thứ đều hiếm và đắt đỏ; hơn thế chúng tôi mang tới những sản phẩm mà chúng tôi tự cảm thấy giá trị và muốn đưa tới khách hàng của mình. Chứ chúng tôi không cần phải mang ra những đôi giày hiếm để cố bán lấy lợi nhuận.
Đây có phải là một sự phát triển sau nhiều năm resell?
Nào hãy cùng bàn về cụm từ bạn vừa nhắc tới: resell. Tôi không hề nghĩ về nó như là resell để trả lời câu hỏi này nữa. Khi bạn nghĩ về nó, tôi như một người môi giới hay người giám định thì đúng hơn. Reseller là một kẻ chen hàng, cố gắng kiếm lời mà không hề quan tâm về nó. Là người có vài đôi chỗ này chỗ kia. Có một sự kì thị đi kèm với từ đó. 15 năm trước thì khác. Bây giờ nó như một từ chửi bậy trong sneakergame vậy, ngang hàng với “f***”. Tôi chưa bao giờ thích từ đó.
Đối với tôi, nếu Nike có tài khoản tại một cửa hàng retailer nào đó và bán theo lô hàng cho họ. Họ cũng sẽ độn giá từ đó lên giá “retail”. Họ đang làm gì? họ cũng resell thôi. Nike, adidas đều tăng giá retail. Vậy ai là reseller đây? Ở thời điểm nào nó sẽ được coi là resell?
Vậy bạn không nghĩ đang có vấn đề tồn tại với văn hoá sneaker hiện nay?
Tất nhiên đang có vấn đề cực to lớn tồn tại. Có quá nhiều thứ xảy ra trên internet. Tôi nghĩ một trong số những vấn đề lớn nhất là chuyện restock. Nó chả ảnh hưởng gì đến tôi cả, nhiều khi còn mang lợi nhuận. Nhưng với góc nhìn của một collector thì nó thật tệ. Ví dụ như bạn thích một đôi giày và chịu bỏ gấp đôi ra mua giá resell. Một tháng sau chúng được restock và giá bỗng dưng tụt xuống. Người mua hẳn sẽ cực kỳ bực tức vì họ cho rằng họ đã bị lỗ vì giá thị trường đã tụt xuống như thế.
Và các cửa hàng giờ được chia ra thành các thứ bậc và phân định những loại giày nhất định họ sẽ release. Chuyện gì xảy ra nếu bạn muốn có nhiều sự lựa chọn hơn? Tôi không có những hạn chế như thế. Nhiều người chỉ vì lòng tham và muốn là người có trong tay tất cả. Tôi chỉ có cái nhìn của một người sưu tầm giày, một người với niềm đam mê lâu năm và muốn xây dựng một cái gì đó mới mẻ.
Thế còn về những người chỉ trích reseller mua hết stock những đôi giày với limited release?
Những người có thể camp ở ngoài trong vài ngày thì muốn mua đôi giày đó hơn là những người không camp. Những người phàn nàn về việc không có được đôi giày đó, tại sao họ không camp? Thế họ có chịu thức dậy từ lúc 5h sáng để canh release trên mạng không? Giờ để mua bot cũng dễ, họ có chịu bỏ ra 20$ để mua không? Đa phần họ đều chỉ lười nhác và không thực sự muốn mua. Họ là những người mà nếu đôi giày đó không bán chạy, không hết stock thì họ cũng sẽ chẳng đoái hoài. (Đồng ý 2 tay 2 chân luôn!!!!!!!!!)
Bạn bắt đầu kiếm lời từ sneakers như thế nào?
White Cement 4s ra mắt khi tôi đang ở châu Âu. Khi tôi quay lại, tôi lùng sục tìm kiếm mọi nơi. Đó là khi tôi tìm thấy eBay và Niketalk, tất cả mọi thứ bắt đầu từ đó. Tôi đã nghĩ rằng “Ồ anh chàng này bán 25$ đắt hơn giá retail”. Tôi hỏi anh ta để mua với giá retail thì anh ta từ chối “Không, tôi cần phải kiếm được gì đó từ nó chứ”. Tôi chưa từng nghĩ về việc đó hay nhìn nhận mọi thứ như thế. Thế là tôi nghĩ lần sau tôi sẽ mua 5 đôi để kiếm lời 25$/đôi, và tôi nghĩ thật tuyệt là tôi cũng sẽ có một đôi cho bản thân, miễn phí. Tôi không thấy có gì sai trái ở đây cả.
Bạn có thể nói qua về sự kiện RETROspective và mục đích của nó?
Tôi đã nghĩ rằng tôi muốn thực hiện một sự kiện về quá khứ của sneakers trong tôi , để trưng bày bộ sưu tập từ bao năm của mình do chính tôi giám định và lựa chọn. Cái bạn sẽ thấy được là lịch sử của sneakers từ những năm 90s và những năm mà mà tôi mua cực kỳ nhiều so với mặt bằng chung. Bạn có thể thấy sự chuyển biến từ niềm yêu thích với Nike Air Force và Dunks tới rất nhiều các loại sneakers khác nhau trong bộ sưu tập của tôi.
Mục đích của sự kiện này là để giúp loại bỏ những suy nghĩ lệch lạc của văn hoá sneakers hiện tại, nơi mà những con người hoàn toàn khác biệt có thể cùng yêu thích sneakers và không nghĩ tới sneakers như một thứ gì đó không tốt. Nhiều khi bạn tới các sự kiện buôn bán, nhiều người mặc những chiếc áo in hình tất dài đi kèm sneakers. Cũng bình thường thôi, nhưng mà đây là một phần đã bị bão hoà chứ không như 15 năm trước. Hồi đó, nó là về âm nhạc, lối sống, màu sắc và mẫu mã còn bây giờ thì đã trở thành một cái gì đó khác hoàn toàn. Tôi muốn đưa họ trở về với nền văn hoá sneakers thật sự và đưa sneakers về đúng với những gì vốn có, nghệ thuật, thiết kế, thẩm mỹ.
Nhiều người hỏi tôi tại sao tôi lại làm sự kiện này. Tôi hỏi “Bạn có thích sự kiện này không?”. Họ trả lời “Có chúng tôi yêu sự kiện này”. Đó là lí do. Chỉ cần được thấy sự nhiệt thành, biết ơn từ người khác và khi họ muốn thực sự tìm hiểu về sneakers. Tôi chưa từng thực sự làm một điều gì to tát như thế. Tôi chỉ muốn làm theo cách đúng nhất và tôi cho rằng đây là việc đúng đắn để đạt được mục đích của mình cũng như tạo nên một lần nhìn lại quá khứ của bộ sưu tập tôi sở hữu.
Nhưng tôi chỉ ước mẹ tôi có thể chứng kiến. Bố tôi vẫn là kiểu người châu Âu cổ hủ nên ông chưa từng thích sneakers hay những thứ tôi cống hiến cho nó. Đối với ông tôi vẫn chỉ là một đứa đã từ bỏ một sự nghiệp tử tế với ngành tài chính. Khi biết một người đã từng cứng rắn như thế nào trong bao năm nhưng lần này tôi lại thấy được niềm hạnh phúc trong đôi mắt ông. Tôi thấy được ông đã thực sự thích sự kiện này. Đó chính là phần thưởng lớn nhất.
Bạn có thể chọn một vài đôi giày yêu thích nhất của bản thân trong bộ sưu tập?
Thật sự là rất khó. Có những sự thay đổi liên tục vì mỗi đôi giày có đằng sau cả một câu chuyện. Đây là khi bạn biết một người đang sưu tầm thật sự chứ không phải để khoe khoang với bọn trẻ con trên instagram. Có lí do và câu chuyện tại sao bạn lại tìm kiếm một đôi giày trong nhiều năm. Năm 1990, tôi chọn Reebok Pump khi mới release thay vì Jordan 5. Tôi không nói là Pump là một đôi giày tệ, nó vẫn luôn khác biệt nhưng tôi vẫn luôn yêu Jordan 5. 3m phản quang quá tuyệt. Tôi đã khóc vì bỏ lỡ đôi giày đó bao năm, khi đó mới học lớp 6. Khi nó được release lần nữa, tôi phải mua bằng được. Một vài đôi tôi thích thì có thể nói là White Cement 4, Black 5, Bred 11.
Nhưng đôi giày ý nghĩa nhất với tôi vẫn là Paris Dunk. Dunk lúc đó đang dần được ưa chuộng nhưng vẫn không hẳn. Tôi không muốn kể về việc tôi mua được nó thế nào nhưng tôi đã có hết những đôi tôi có thể mua. Cứ một đôi xuất hiện trên eBay, tôi lại theo dõi vì tôi chỉ nghĩ rằng đó là một đôi giày đẹp. Tôi chỉ thấy thật sự là một tác phẩm nghệ thuật trên từng đôi giày, tôi yêu chúng và tôi cho rằng đây sẽ là đôi giày đứng vững trên thị trường trong một thời gian dài. Cũng không có nhiều người nghĩ vậy, tôi thấy nhiều người resell với giá thấp hơn giá tôi định trả. Tôi nghĩ không đời nào đôi giày đẹp thế này lại không làm được gì. Tôi nghĩ kệ chứ, tôi sẽ phải làm gì đó để tạo hype. Tôi lấy hết những đôi Paris Dunk tôi có và chụp rất nhiều những bức ảnh, tôi nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu tất cả. Tôi đưa 7 tấm ảnh đẹp nhất lên NikeTalk và viết tại sao tôi nghĩ rằng đây là đôi giày đẹp nhất. Và thế là mọi người bắt đầu dồ lên vì nó. Sau đó tôi đưa lên eBay những bức ảnh đó và nói bây giờ thì chả có đôi nào để mà mua đâu. Và ai đang cố bán chúng, đây là cơ hội cho các bạn. Tôi đưa đôi đầu tiên rao bán với giá $1250 và có người mua nó, đôi thứ 2 với giá $1450 cũng thế. Đỉnh điểm là có đôi lên tới $3000. Đó là giá sneakers cao nhất tính tới thời điểm đó. Tất nhiên không tới Jordsn OG hay gì cả, trong những năm đó thì là Paris Dunk.
Đây là khởi đầu của Dunk. Mọi người bắt đầu xếp hàng trong đợt release sau của Dunk sau những gì xảy ra với Paris Dunk. Mọi người muốn góp phần tạo nên độ hype và bán chúng. Đấy là lí do tại sao đôi giày lại tăng giá vùn vụt như thế. Khi mà mọi người làm vậy tại New York với đôi Pigeon Dunk, đấy là lúc tất cả đều chờ đợi nó. Tôi có thể mua đôi giày giá $100 nhưng với giá $1800 $2000 một đêm camp. Đó là cái giá mà mọi người cảm thấy đáng với đôi giày. Đôi Paris đối với mọi người thì có nhiều giá trị theo nhận thức ấy hơn là các đôi khác. Đó là lí do vì sao giờ giá đẩy lên tới bao nhiêu? $11000?
Bạn có thể nói về những đôi giày hiếm nhất trong bộ sưu tập của mình?
Thực ra có những đôi tôi không trưng bày tại RETROspective vì nó có ý nghĩa quá sâu xa. Có những đôi giày hiếm thực sự tuyệt đó. Tôi cho rằng một trong số đó là mẫu Jordan 11 đầu tiên được làm ra. Đối với tôi nó mang ý nghĩa lịch sử và là một đôi tôi rất thích. Tại sự kiện có trưng bày đôi 11s được mang bởi Jordan trong set Space Jam. Nó có jumpman màu tím và thêu nổi. Tôi luôn yêu Jordan 11 vì phần da bóng lộn, đó là giày dạ hội những năm 90s đó, quá tuyệt.
Có vài đôi Jordan của Drake tại sự kiện, bạn nghĩ sao về chúng?
Chúng rất tuyệt nhưng không phải đôi giày của tôi, tôi không có đôi nào. Đó là đôi giày riêng của Drake, dòng giày duy nhất tôi không có đôi nào trong bộ sưu tập. Tôi nói về Drake về sự kiện và hỏi anh ấy có thể trưng bày vài đôi của mình tại đây không. Họ luôn ngưỡng mộ những gì tôi làm và đồng ý. Đó thật sự là sự may mắn của tôi khi họ cho phép tôi trưng bày những đôi giày như thế. Những đôi đó từ chính Drake, chúng là những đôi anh ấy đi.