Tinker Hatfield và Nike muốn sneakers giống như những chiếc xe thông minh
Nhà thiết kế huyền thoại Tinker Hatfield gần đây đã có cuộc phỏng vấn với GQ để nói về những sản phẩm trong quá khứ và sự sáng tạo của ông với những mẫu thiết kế Nike tiêu biểu đã từng qua tay ông. Khi mà những mẫu thiết kế quen thuộc nhất của ông là Air Max 1 và Jordan 3, cuộc phỏng vấn đã hé lộ rất nhiều những sáng kiến trong quá khứ đã góp phần tạo nên những sản phẩm sau này; Tinker giải thích rằng vận động viên không tìm kiếm “sự thay đổi lớn” mà trên thực tế là sự chọn lọc tinh tế với những gì đã sẵn có. Cuộc cách mạng này lấy xe hơi như một phép suy luận với mong muốn rằng trong tương lai, sneakers có thể đáp ứng được với nhu cầu của người dùng bằng liên kết với công nghệ tối ưu. Tinker cũng cho biết về quá trình làm việc, kết hợp với Mark Parker và Hiroshi Fujiwara, bộ ba đã tạo nên nhãn mác HTM của Nike.
Sự cống hiến của ông cho Nike đã giúp ông có được sự tôn trọng to lớn và có thể nói đã khiến ông trở thành một huyền thoại sneakers. Nhưng về phương diện nào ông nghĩ Nike vẫn cần phải sửa đổi? Về những phần nào mà ông cho rằng mọi người có thể làm tốt hơn khi sản xuất sneakers?
Tôi cho rằng đó là câu hỏi mà mỗi chúng tôi tự hỏi mỗi ngày vì tương lai của Nike xoay quanh việc làm thế nào để cải thiện được cuộc sống của các vận động viên và những người chạy trên đường. Nên chúng tôi vẫn luôn tự hỏi: chúng tôi có thể làm gì để cải thiện những gì chúng tôi đã làm trong quá khứ?
Có một nhóm lớn ở Nike để nói về những thay đổi trong 5, 6, 7, 8, 9 hay kể cả 10 năm nữa và bạn có thể tưởng tượng có một số những việc quá là mang tính tương lai, và chúng tôi không thể nói hết tất cả được. Một trong số đó chỉ mang tính tiến hoá. Thay vì cải cách, nó chỉ là tiến hoá thôi. Và chúng tôi chỉ có những cải tiến nho nhỏ và nhiều khi đó là tất cả những gì vận động viên mong muốn. Họ không muốn những thay đổi quá lớn. Họ cần hơn những cải thiện chứ không muốn thay đổi hoàn toàn với những gì họ đã đang làm. Thế nên chúng tôi gần như xoay quanh những thay đổi đó thôi, và chắc bạn đã nghe tôi nói về những sản phẩm mang tính thích nghi rồi.
Như thế nào?
Chúng tôi nhìn thấy sáng kiến trong những chiếc ô tô khi chúng cảm nhận được những chiếc xe khác đi tới, chúng sửa những lỗi nhỏ cho bạn, an toàn và hiệu suất, tất cả được bao trọn trong một sản phẩm mang tính thích nghi cao. Và chúng tôi cho rằng tương lai của giày cũng như quần áo sẽ là như thế.
Đã có vô số những thử nghiệm diễn ra giúp chúng tôi tin rằng giày có khả năng cảm nhận được bạn đang làm gì và thích nghi một chút để giúp tăng độ thoải mái hoặc là giúp cho mạch máu lưu thông tốt hơn khi bạn hoạt động mạnh. Bạn chỉ có thể tưởng tượng một chút nó sẽ như thế nào và tôi cho rằng đó là một phần của tương lai.
Những kỉ niệm đầu tiên làm việc chung với Mark và Hiroshi là gì?
Luôn thật tốt khi nghĩ về kỉ niệm ban đầu. Mark say mê những gì thuộc về Nhật Bản, đặc biệt là Tokyo trong một thời gian dài và tôi cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã có rất nhiều chuyến đi tới Tokyo và biết được Hiroshi vì anh ấy là một ảnh hưởng lớn thời trang lúc đó và là một nhà thiết kế cũng như một nhà sản xuất âm nhạc, tất cả mọi thứ. Và chúng tôi quen anh ấy và chúng tôi cảm thấy có thể làm việc được chung.
Chúng tôi đã suy tính tới việc làm một hãng phụ với Hiroshi và nói chung là rất thú vị. Ban đầu chúng tôi bàn về dự án đơn giản với những biến đổi trên những đôi giày đã có. Nhưng trước đó, chúng tôi biết là việc tạo nên một thương hiệu phụ dưới trướng Nike là để nhằm phát triển ý tưởng mới. Không chỉ là những biến đổi, nhưng phải là công nghệ mới, tính năng mới, phong cách mói. Những gì mới mẻ và thú vị, những gì đôi khi có thể khó thực hiện trong những công ty lớn.
Mọi thứ được thực hiện ở đâu? Dễ dàng để tưởng tượng tới một căn phòng cần tới dấu vân tay để vào.
Thế giới đang xoay quanh chúng ta và chúng ta không ở chung một căn phòng, thực sự là vậy. Vậy nên chủ yếu những tương tác thực hiện qua những bản phác thảo chuyển qua lại, phần lớn là tôi và Mark. Chúng tôi gửi nhau bản vẽ liên tục. Mặc dù tôi bảo anh ấy tôi sẽ gửi anh ấy một thì anh ấy gửi lại tôi tám. Tôi kiểu “làm thế nào mà…?” Nhưng rất thú vị đấy vì chúng tôi tương tác nhiều.
Và tất nhiên là lịch hợp tác với Hiroshi khi anh ấy tới campus tại Beaverton, và tôi cũng như Mark ngồi nói rõ với anh ấy những gì chúng tôi muốn làm. Có thể nói giao tiếp chủ yếu qua iPhone và iPad. Như kiểu đây là quảng cáo cho Apple nhưng chúng tôi gửi mọi thứ được cho nhau và chúng hiệu quả, thật tuyệt. Chúng tôi rất vui.
Đã bao giờ ông ra ngoài nhìn thấy ai đó đi đôi sneaker mà không phải ông làm, mà không phải của Nike và ông từng “Oa thú vị quá. Tôi ước gì mình là một phần tạo nên nó?”
Tất nhiên rồi. Tôi đã từng thấy nhiều sản phẩm giày và quần áo rất thú vị. Và đôi khi nó còn không thuộc phạm trù đồ thể thao ấy. Nhưng thực tế là chúng ta bị thu hút bởi những thứ thú vị trên thế giới và tôi muốn khi tôi ngồi xuống và thiết kế, sản phẩm đó là sự kết hợp của tất cả những thứ tôi từng thấy, thực hiện và cảm nhận; và bạn biết khi đó, tôi trở thành một người giỏi quan sát. Tôi luôn muốn đi du lịch quanh thế giới. Chúng tôi khuyến khích các nhà thiết kế khác cũng nên làm như vậy vì cuối cùng, những ý tưởng mới vẫn luôn dựa trên những ý tưởng cũ vậy nên chúng tôi luôn kiếm tìm. Tôi rất tôn trọng các thiết kế của người khác.