Điểm dừng của đam mê?

Xin chào các bạn đầu giày thân yêu của #HNBMG. Một vài tuần vừa rồi tôi gần như chẳng viết gì – không có bài để review, không có nhân vật nào để phỏng vấn, không có ý tưởng nào để múa bút. Giày thì hàng ngày vẫn đi, nhưng chẳng nghĩ ra gì đặc biệt về nó để viết cả. Thình lình một cái tối nay tôi giẫm phải bã kẹo cao su khi đang đi đôi Converse kéo khóa yêu quý, vậy nên về đến nhà là ngồi kì cọ đế giày. Vừa kì cõ vừa nghĩ, không biết lần cuối cùng mình nâng niu một đôi giày đến mức này là từ bao giờ nữa. Và trong thoáng chốc, mọi kỉ niệm về shoegame của tôi bỗng ùa qua trước mắt như một đoạn phim đen trắng quay chậm, thôi thúc tôi viết bài này, một bài viết chắc chắn sẽ đầy ắp cảm quan cá nhân, đến mức tôi đang lo là sẽ không được duyệt lên trang chủ của HNBMG.

Câu chuyện tôi muốn nói đến hôm nay, đó là số lượng giày nên có trong tủ giày của một sneakerhead.169011_10150401940875424_185014_n

Chúng ta – các đầu giày Việt, chắc hẳn ai cũng có một tủ giày riêng, và tôi dám chắc là chẳng ai trong số chúng ta chỉ có một đôi giày. Tôi cũng vậy. Tôi bắt đầu chơi giày cách đây 4 năm, cũng giống như mọi người, shoegame của tôi khởi nguồn từ group X, và hành trang của tôi lúc đó là 1 đôi Supra TK xanh đen mua ở phố Chợ Dầu. Cái mốc khiến tôi bắt đầu biết đến khái niệm real kicks – real sneakerheadSneaker Step mùa đông năm 2011, được tổ chức tại Nhà thể chất Đại Học Y Hà Nội do admin Bảo Paul của chúng ta – khi đó vẫn là anh Bảo Cận hay cười mặc áo Versace đi 4s Doernbecher tổ chức (giờ thì hết cận, đi giày khác rồi, nhưng mà vẫn hay cười).hqdefault

Đôi giày authentic đầu tiên tôi mua là Air Jordan XI ‘Concord’, và kể từ đó tôi mua giày không ngừng nghỉ, tới cái mức mà bộ sưu tập của tôi tăng rất nhanh, có những thời điểm khi bạn bè sang nhà chơi, bước chân vào phòng tôi thì chỉ có nước nhảy thẳng lên giường vì dưới đất toàn giày là giày ( hồi đó tôi hay rủ bạn gái về nhà chơi là vì thế ).526717_305192029570547_1349581822_n1158_462088710547544_308036072_n… một phần bộ sưu tập của tôi ba năm trước. Dĩ nhiên không thể so sánh với những tủ giày như thế này…ray-allen-sneaker-closet-02 10989963_10205346269552154_104900191917994273_n… nhưng vẫn là cái gì đó rất tự hào của tôi.

Tôi của thời điểm đó, vừa tự hào vừa xấu hổ, tự nhận bản thân là một sneakerhead và thể hiện nó bằng cách mua giày liên tục. Túi tiền sinh viên eo hẹp không thể mua giày nhanh và nhiều như các đầu giày có điều kiện khác, lại thêm cái éo le là vào thời điểm đó, dòng giày duy nhất tôi thích lại là Air Jordan, và vào thời điểm 3, 4 năm trước thì Air Jordan là một cái gì đó rất xa xỉ. Vì vậy tôi làm thêm, nhịn ăn nhịn tiêu một cách hơi thái quá để có tiền mua giày. Trời không phụ lòng người, buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện, đã có những lúc cái collection chẳng nhiều nhặn gì này của tôi đã khiến tôi rất tự hào khi đem đi khoe trên group X.

Có lẽ tôi của mấy năm trước giống mấy anh nigga Mẽo, không có xe hơi nhưng Air Jordan ra đôi nào là phải cố mua bằng được đôi đó. Tôi có bạn gái, okay, tôi không bần tiện gì với cô ấy, tôi cũng không để cô ấy cảm thấy thiệt thòi gì, nhưng công bằng mà nói tiền tôi đổ cho shoegame nhiều hơn số tôi dành cho cô ấy phải đến vài lần. Và cho đến khi cô ấy chia tay tôi ( lý do cũng liên quan đến giày ), tôi ngồi giữa căn phòng ngập ngụa Air Jordan và nhận ra, shoegame của tôi chẳng giúp gì được cho tôi lần này, và có những thứ quan trọng hơn shoegame rất nhiều mà tôi đã để vuột mất.20130519-003628

Đó là chuyện của mấy năm về trước.

Chắc hẳn các bạn đầu giày ở đây, khi mua đến đôi giày thứ ba, thứ tư về nhà sẽ đều bị bố mẹ ông bà hỏi một câu khá quen thuộc và dễ gây ức chế :” Mua nhiều thế để làm gì, có đi được hết đâu? ”. Các đầu giày của chúng ta chắc chắn có trăm ngàn cách để trả lời, nhưng phổ biến nhất có lẽ sẽ là:

– Đó là đam mê của con, bố mẹ không hiểu được đâu!Sneaker-Memes-5

Okay, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần nghe thêm một bài giảng đạo khá dài của các bậc cha chú về chuyện thế nào mới thực sự là đam mê, rồi thì đây chỉ là cái sở thích nhất thời. Và trên thực tế thì các bạn đã nói đúng đấy, vì không nhiều người lớn hiểu được đam mê của các bạn, hiểu được chuyện các bạn sẵn sàng mua đến hàng chục đôi giày về để rồi không đi hết nổi đâu. Tôi nói không nhiều người lớn hiểu được, vì giờ tôi đã lớn hơn, ở một mức độ nào đấy có thể coi là một người lớn, và tôi cũng không thể hiểu được vào những ngày ấy, mình mua lắm giày như thế để làm gì.

Dĩ nhiên trên đời chẳng có gì là đúng hay sai tuyệt đối cả, chuyện mua (rất) nhiều giày là có nên hay không cũng thế. Giả sử các bạn là nghệ sĩ như G-Dragon, Kanye West hay giàu như mấy ông trùm NBA có sở thích chơi giày thì các bạn mua hẳn một biệt thự để trưng giày cũng được. Nhưng hầu hết đầu giày của #HNBMG là các bạn học sinh, sinh viên còn đang đi học, và nếu có đi làm thì cũng không giàu có dư giả gì. Tôi nhìn nhiều cậu nhỏ sinh cuối đầu 9 mang Rick Owens, Buscemi, Balenciaga chục triệu đồng, post ảnh lên khoe giày và nói tự tay kiếm được không nhờ cha mẹ, xin lỗi chứ tôi không tin đâu. Và phần đông đầu giày Việt Nam bây giờ – những đầu giày đến từ một đất nước lạm phát bậc nhất thế giới – tôi tin là nếu không tằn tiện một cách khổ sở và làm thêm rã rời như tôi của mấy năm trước thì chẳng đời nào có một tủ giày đồ sộ. Và một khi đã chọn con đường đó, trong đầu bạn sẽ chỉ còn giày, đó không phải là đam mê đâu mà là cuồng tín đó, giống như bạn là con tốt của giáo phái IS và thủ lĩnh của họ đang đọc thần chú ” All hail ala ajab Rick Owens!” vậy!

Vì vậy, thay vì mua thật nhiều, sao không mua ít thôi, và mua những đôi giày bạn sẽ không bao giờ hối hận khi bỏ tiền ra?

11231755_10155583855155424_6170088146575626592_n … hãy mua ít nhưng thật chất…

10169335_10154257406850424_463827423586959817_n… hoặc ít và hữu dụng!

Mua ít giày hơn, đồng nghĩa với việc bạn sẽ không còn được chụp ảnh sống ảo với sneaker, post lên group X, group Y để nhận vài trăm like mỗi ngày nữa. Nhưng đổi lại, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Mỗi đôi giày bạn sẽ phối được thêm nhiều trang phục đi kèm hơn để không trở thành fuccboi, fuccgirl, bạn sẽ có nhiều tiền hơn để làm nhiều việc có ích song song với sưu tập giày.

Chúng ta còn trẻ, với tiền trong tay, hãy mua cho mình kinh nghiệm sống chứ không chỉ là giày. Vé đến hòa nhạc Steve Aoki, bỏ vài triệu để du ngoạn nửa vòng đất nước, thậm chí đặt vé đi khỏi thành phố để gặp được một người chưa bao giờ gặp ngoài đời, mua những món quà đặc biệt hơn, đắt tiền hơn cho người thân, hay đơn giàn hơn chỉ là thử cảm giác tự chi trả cho một tháng sinh hoạt để thấu hiểu hơn gánh nặng kinh tế của gia đình dù ít hay nhiều – tất cả đó chính là trải nghiệm sống đáng quý. Tin tôi đi, một tủ giày đầy ắp có thể làm bạn trở thành một đầu giày nổi tiếng, nhưng chỉ vài đôi giày yêu thích và những trải nghiệm bên lề khác của cuộc sống sẽ làm bạn đáng giá hơn rất nhiều.

10501942_831968270226251_3875420913685070608_n

… tôi, đôi giày yêu thích và ba lô trên lưng trong một chuyến đi xa gần đây. Cảm giác khám phá cũng tuyệt vời như mua giày mới vậy.

Vậy, bao nhiêu đôi giày là đủ?

” Bảy chẳng phải là con số pháp thuật đẹp đẽ và quyền lực nhất sao?” – Tom Marvolo Riddle – Voldermort.hp-dh-part-2-lord-voldemort-26625098-1920-800

Có lẽ con số bảy cũng sẽ nảy ra trong đầu nhiều sneakerhead khi câu hỏi này được đặt ra. Mỗi ngày ra đường mang một đôi giày khác nhau, và bảy đôi cũng là một con số dễ chịu khi bạn nghĩ đến chuyện cuối tuần mang tủ giày ra tổng vệ sinh hơn là mấy số hàng chục nhiều. Tin tôi đi, tôi từng giặt hai mươi hai đôi giày vào một ngày cuối tuần vài năm trước và nó chẳng dễ chịu gì đâu. Con số hợp lý nhất có lẽ tùy thuộc vào mỗi người, hãy mua sao cho phù hợp với kinh tế và khả năng bảo quản cũng như mang lên chân của mình.

251596_10150732237515424_2200809_n… nhìn thôi đã biết vừa đẹp trai, vừa khổ rồi.

Kết thúc bài viết lần này, một bài viết như tôi đã nói là tràn ngập ý kiến chủ quan, tôi chỉ xin nhắn nhủ lại vài điều. Hoàn cảnh và đam mê của mỗi người một khác, chỉ cần đam mê một cách khôn ngoan và phù hợp với hoàn cảnh thì bạn đã là một đầu giày thực sự rồi đấy. Xin chào, thân ái và quyết thắng. ( salute! )

Related Post